Dẫu biết rằng, nỗi nhớ vẫn nằm im, kỉ niệm chưa phai dấu, cơn gió nhẹ qua cuốn chiếc lá xoay cho tôi tìm về quá khứ…Chỉ là một chút thôi… Vì tôi biết ngày hôm qua có bao giờ về lại.
Cứ ngỡ rằng sẽ không thể viết thêm gì nữa vì lâu nay mạch cảm xúc khô cạn. Mặc dù trước đây văn chương là người bạn không thể thiếu trong tôi.Có lẽ, mỗi thời điểmcon người sẽ thay đổi theo nhiều cách khác nhau, lúc tan rã lắm khi đông đặc như đám mây bồng bềnh cuối ngày trôi.
Bây giờ là mùa mưa, phố xácxơ lá. Buổi chiều, tôi hay kéo ông bạn già ra ngõ len vào quán vắng. Dạo gần đây, chàng nhạc sĩ thôi không hát những cung tơ ly biệt mà sao đôi mắtông, tôi đều buồn. Tôi biết, ngoài những xúc chạm vụn vỡ hằng ngày thì tâm tư ông luôn để trống cho một người.Tôi hỏi cần bao nhiêu bước chân để được đến gần nhau? Ông luôn thở dài và im lặng! Câu trả lời mãi mãi vẫn là một ẩn số. Nhủ thầm thôi, cầu mong bên kia ngườita hạnh phúc. Mình cũng theođó mà gắng cười. Nhưng… cuộc đời có bao giờ tròn trĩnh như thế đâu!
Ông, tôi hay những con người đa cảm trên quả địa cầu này đều giống nhau. Nghĩa là họ không thể quaylưng đi khi yêu thương vẫn còn đâu đó trong trái tim mình. Họ thèm đượcnghe tiếng nói, thèm chạm khẽ vào nhau dù vách ngăn vô hình cứ giằng xé mang họ về với thực tại. Thì đã sao? Tình yêu muôn đời không có tội.Không ai có thể ngăn con tim thôi đừng yêu, đặc quyềncủa nó là thế, hãy để nó được hoàn thành sứ mệnh.Dùcó đau thương…
Ai cũng có vài lần yêu đương khát khao và dệt thêu giấc mộng. Nhưng cũng từ đó mà người ta rã rời, mòn mỏi đớn đau khi yêu thương xẻ đôi. Tôi cũng từng là nạn nhân của những trò chơi số phận, tôi ngỡ rằng con tim hóa đá và vĩnhviễn không thể có bóng hìnhai khác. Vậy mà, không ít lâusau tôi lại tiếp tục yêu. Càng về sau tình yêu càng mãnh liệt hơn.
Rồi… chia ly lại vô tình đến. Tôi không còn nhận thấy đâu là đau khổ nữa. Cứ như dung tích trái tim được lớn dần lên, tôi của ngày hôm nay đã biết chấp nhận hơn. Phước duyên là thế! Tôi nghĩ rằng trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Sao không cười thật lớn mừng vui, vui vì mình đã từng có nhau. Tôi nhận ra nụ cười là liều thuốcquý, nó sẽ hong khô tất cả, sẽ giúp tôi biết trân quý mỗi thời khắc đã qua. Giờ đây, giọt nước mắt sẽ không còn ý nghĩa khi phía trước mãi là bầu trời xanh thẳm. Nếu cuộc đời diễn ra không như ý, sao không viết lại kịch bản một lần nữa cho tráitim cơ hội lựa chọn và dẫn lối đưa chúng ta về con đường hạnh phúc.
Tôi. Đi qua ba mươi mùa xuân với con tim ấm nóng. Không gia đình, không gia sản, không nhan sắc… Nghèo nhất thế gian. Hành trang mang theo chỉ có đôi môi biết cười và kho kí ức lung linh của ngày tháng cũ. Ngặt nỗi, trí tưởng tượng quá nhiều nên chẳng biết cất vào đâu. Và dù mai sau có như thế nào, tôi vẫn cứ vui như chưa từng có nỗi vui nào hơn thế.
Cảm ơn tất cả đã cho tôi những yêu thương…
Tháng 5 mùa đã sang.
Cứ ngỡ rằng sẽ không thể viết thêm gì nữa vì lâu nay mạch cảm xúc khô cạn. Mặc dù trước đây văn chương là người bạn không thể thiếu trong tôi.Có lẽ, mỗi thời điểmcon người sẽ thay đổi theo nhiều cách khác nhau, lúc tan rã lắm khi đông đặc như đám mây bồng bềnh cuối ngày trôi.
Bây giờ là mùa mưa, phố xácxơ lá. Buổi chiều, tôi hay kéo ông bạn già ra ngõ len vào quán vắng. Dạo gần đây, chàng nhạc sĩ thôi không hát những cung tơ ly biệt mà sao đôi mắtông, tôi đều buồn. Tôi biết, ngoài những xúc chạm vụn vỡ hằng ngày thì tâm tư ông luôn để trống cho một người.Tôi hỏi cần bao nhiêu bước chân để được đến gần nhau? Ông luôn thở dài và im lặng! Câu trả lời mãi mãi vẫn là một ẩn số. Nhủ thầm thôi, cầu mong bên kia ngườita hạnh phúc. Mình cũng theođó mà gắng cười. Nhưng… cuộc đời có bao giờ tròn trĩnh như thế đâu!
Ông, tôi hay những con người đa cảm trên quả địa cầu này đều giống nhau. Nghĩa là họ không thể quaylưng đi khi yêu thương vẫn còn đâu đó trong trái tim mình. Họ thèm đượcnghe tiếng nói, thèm chạm khẽ vào nhau dù vách ngăn vô hình cứ giằng xé mang họ về với thực tại. Thì đã sao? Tình yêu muôn đời không có tội.Không ai có thể ngăn con tim thôi đừng yêu, đặc quyềncủa nó là thế, hãy để nó được hoàn thành sứ mệnh.Dùcó đau thương…
Ai cũng có vài lần yêu đương khát khao và dệt thêu giấc mộng. Nhưng cũng từ đó mà người ta rã rời, mòn mỏi đớn đau khi yêu thương xẻ đôi. Tôi cũng từng là nạn nhân của những trò chơi số phận, tôi ngỡ rằng con tim hóa đá và vĩnhviễn không thể có bóng hìnhai khác. Vậy mà, không ít lâusau tôi lại tiếp tục yêu. Càng về sau tình yêu càng mãnh liệt hơn.
Rồi… chia ly lại vô tình đến. Tôi không còn nhận thấy đâu là đau khổ nữa. Cứ như dung tích trái tim được lớn dần lên, tôi của ngày hôm nay đã biết chấp nhận hơn. Phước duyên là thế! Tôi nghĩ rằng trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Sao không cười thật lớn mừng vui, vui vì mình đã từng có nhau. Tôi nhận ra nụ cười là liều thuốcquý, nó sẽ hong khô tất cả, sẽ giúp tôi biết trân quý mỗi thời khắc đã qua. Giờ đây, giọt nước mắt sẽ không còn ý nghĩa khi phía trước mãi là bầu trời xanh thẳm. Nếu cuộc đời diễn ra không như ý, sao không viết lại kịch bản một lần nữa cho tráitim cơ hội lựa chọn và dẫn lối đưa chúng ta về con đường hạnh phúc.
Tôi. Đi qua ba mươi mùa xuân với con tim ấm nóng. Không gia đình, không gia sản, không nhan sắc… Nghèo nhất thế gian. Hành trang mang theo chỉ có đôi môi biết cười và kho kí ức lung linh của ngày tháng cũ. Ngặt nỗi, trí tưởng tượng quá nhiều nên chẳng biết cất vào đâu. Và dù mai sau có như thế nào, tôi vẫn cứ vui như chưa từng có nỗi vui nào hơn thế.
Cảm ơn tất cả đã cho tôi những yêu thương…
Tháng 5 mùa đã sang.
• Quảng Cáo
• Tìm Kiếm

