Sáng tháng Sáu. Trong lượt khách viếng qua bình yên tôicó một vị khách không mời. Trong tôi chỉ thấy một nụ cười rất nhạt. Một nụ cười lướt qua môi mắt. Người dưng...
Một câu hát bâng quơ làm con tim tôi nhỏ giọt như mưa.Rả rích những niềm xưa cũ. Ôm cây đàn guitar ngả trên lưng cỏ. Hát một khúc tình giãtạm. "Làm người thương đừng làm người dưng nữa.Đã là người dưng đừng lưu luyến môi đau..."
Tháng Sáu. Những nỗi buồn tỉ tê cùng gió. Gió không la đà, gió không cuốn đi giùm tôi những điều gì sáo mòn. Gió chỉ khẽ đậu trên vai tôi như cánh chim hoàng anh nhẹ nhàng nhảy nhót. Một chút soi mói, một chút luyến lưu, luôn là một chút thôi nhưng đủ làm con tim mỏi mệt.
Tháng Sáu ủ buồn thơ. Những cánh phượng đã bắt đầu rụng đỏ con đường. Cuối Hạ còn tiếng ve ngân da diết quá. Những âm hưởng bào mòn nỗi nhớ, trong tôi...
Nghe một bản nhạc sáng tháng Sáu vương buồn. Tìm chút nhẹ tanrất mảnh. Để uống những ngọt ngào thoáng qua xoa dịu những nỗi buồn còn đắng. Để nghe những nhịp tin yêu vẫn còn sâu nặng. Đừng vội vàng quay lưng với cái nhìn sắc lạnh. Vô duyên đến không ngờ...
Về thăm viễn phố. Tháng Sáu có cơn mưa bất chợt. Những cơn mưa tới từ góc phố tình nhân hò hẹn. Cơn mưa giăng mượt mà những nụ hôn nồng nàn, những bàithơ bỏ ngỏ. Ủ lạnh những môi cười thương nhớ. Xóa dần từng kỷ niệm mông lung...
Ngỡ vậy thôi, nhưng dường như không phải. Tháng Sáu đang vô hình ngồi dệt lại những thoáng yêu đương ban đầu. Tôi vẫn còn mơ mộng viển vông, vẫn còn tinmột niềm hạnh phúc mượt màsẽ xóa tan đi mọi điều phiềnmuộn.
Nếu như giữa tôi và người có một khoảng cách vô hạn định. Thì tôi chỉ mong người đi cho bớt đau thương. Nếu như giữa tôi và ngườicách trở đoạn trường. Thì tôi chỉ mong người tìm quên cho nhẹvơi nỗi nhớ...
Nhưng nếu như, con tim người cònlẩn trốn trong mù khơi nào đó. Thìtôi cũng chẳng kiếm tìm. Những gì vốn dĩ của tự nhiên thì có tránhcũng không tránh được. Chỉ mong rằng tôi không phải nhìn thấy mộtkhuôn mặt người dưng thoáng trong mưa với nụ cười nhạt lạnh. Đi xa tôi nhé những vẩn vơ buồn.
Tháng Sáu mưa bay. Cuốn đigiùm tôi những thanh âm đã mỏi. Tháng sáu còn ấm lắm. Tôi chỉ xinmột bình yên tháng Sáu nhẹ nhàng.
Tháng Sáu. Những chia ly mang hình viên đạn bọc đường.
Vì sao tháng Sáu mưa nhiều?
vì tháng sSáu chờ ngâu? Vì tháng Sáu chờ nhau? Vì tháng Sáu còn nặng nợ trần gian, còn thương cònnhớ?
Như tôi nồng nàn...
Tháng Sáu đừng làm người dưng nữa. Hãy làm người thương đi!
Một câu hát bâng quơ làm con tim tôi nhỏ giọt như mưa.Rả rích những niềm xưa cũ. Ôm cây đàn guitar ngả trên lưng cỏ. Hát một khúc tình giãtạm. "Làm người thương đừng làm người dưng nữa.Đã là người dưng đừng lưu luyến môi đau..."
Tháng Sáu. Những nỗi buồn tỉ tê cùng gió. Gió không la đà, gió không cuốn đi giùm tôi những điều gì sáo mòn. Gió chỉ khẽ đậu trên vai tôi như cánh chim hoàng anh nhẹ nhàng nhảy nhót. Một chút soi mói, một chút luyến lưu, luôn là một chút thôi nhưng đủ làm con tim mỏi mệt.
Tháng Sáu ủ buồn thơ. Những cánh phượng đã bắt đầu rụng đỏ con đường. Cuối Hạ còn tiếng ve ngân da diết quá. Những âm hưởng bào mòn nỗi nhớ, trong tôi...
Nghe một bản nhạc sáng tháng Sáu vương buồn. Tìm chút nhẹ tanrất mảnh. Để uống những ngọt ngào thoáng qua xoa dịu những nỗi buồn còn đắng. Để nghe những nhịp tin yêu vẫn còn sâu nặng. Đừng vội vàng quay lưng với cái nhìn sắc lạnh. Vô duyên đến không ngờ...
Về thăm viễn phố. Tháng Sáu có cơn mưa bất chợt. Những cơn mưa tới từ góc phố tình nhân hò hẹn. Cơn mưa giăng mượt mà những nụ hôn nồng nàn, những bàithơ bỏ ngỏ. Ủ lạnh những môi cười thương nhớ. Xóa dần từng kỷ niệm mông lung...
Ngỡ vậy thôi, nhưng dường như không phải. Tháng Sáu đang vô hình ngồi dệt lại những thoáng yêu đương ban đầu. Tôi vẫn còn mơ mộng viển vông, vẫn còn tinmột niềm hạnh phúc mượt màsẽ xóa tan đi mọi điều phiềnmuộn.
Nếu như giữa tôi và người có một khoảng cách vô hạn định. Thì tôi chỉ mong người đi cho bớt đau thương. Nếu như giữa tôi và ngườicách trở đoạn trường. Thì tôi chỉ mong người tìm quên cho nhẹvơi nỗi nhớ...
Nhưng nếu như, con tim người cònlẩn trốn trong mù khơi nào đó. Thìtôi cũng chẳng kiếm tìm. Những gì vốn dĩ của tự nhiên thì có tránhcũng không tránh được. Chỉ mong rằng tôi không phải nhìn thấy mộtkhuôn mặt người dưng thoáng trong mưa với nụ cười nhạt lạnh. Đi xa tôi nhé những vẩn vơ buồn.
Tháng Sáu mưa bay. Cuốn đigiùm tôi những thanh âm đã mỏi. Tháng sáu còn ấm lắm. Tôi chỉ xinmột bình yên tháng Sáu nhẹ nhàng.
Tháng Sáu. Những chia ly mang hình viên đạn bọc đường.
Vì sao tháng Sáu mưa nhiều?
vì tháng sSáu chờ ngâu? Vì tháng Sáu chờ nhau? Vì tháng Sáu còn nặng nợ trần gian, còn thương cònnhớ?
Như tôi nồng nàn...
Tháng Sáu đừng làm người dưng nữa. Hãy làm người thương đi!
• Quảng Cáo
• Tìm Kiếm

